
Xin đừng trách, làm gì có mẹ nào không thương con, xót con đó nhưng mẹ cũng như nhiều người khác bị dịch bệnh làm cho kiệt quệ, rối bời, cùng bao nỗi lo toan, thất nghiệp, không tiền, nhưng vây quanh nào tiền trọ, tiền điện, tiền ăn, kiêng khem dành dụm lắm mới đủ lo cái ăn cái mặc cho cả hai mẹ con nên ……đành ngậm ngùi. Mấy ai phải bươn chải dầm mưa, để có miếng ăn, giấc ngủ đàng hoàng, lại sống trong vùng dịch lại không may gặp nạn.